Thế rồi cả lũ vác ngay vào nhà
Rõ ràng trong ngọc trắng ngà
Dày dày sẵn đúc một tòa thiên
nhiên
Bạch Tuyết thiêm thiếp nằm
yên
Bây giờ mà tháo cái viền, tỉnh
ngay
Một chú hấp tấp thò tay
Chú khác giật lại: "Vụ này để
tao"
Thế là cả hội lao nhao
Cuối cùng quyết định ra ao
nhảy dù
Quẳng ngay xuống 1 đồng xu
Xong rồi thi thố “mèo mù tìm
châu”
Lặn ngụp mất một hồi lâu
Chú Tứ giật giải, dẫn đầu tiến
lên
Vừa cởi cái dây đăng ten
Bạch liền tỉnh lại, thân quen
nhường nào
Kể lại sự tình ra sao
Bảy chú bực quá ào ào đấm
luôn..
... ... ...
Một tháng, sau câu chuyện
buồn
Trước cửa xuất hiện bà buôn
lược ngà
Bạch lại tí tởn chạy ra
Xơi ngay 1 nhát tróc da, thủng
đầu
Vào nhà ngất lịm hồi lâu
Bảy chú phải cạo trọc đầu mới
xong
Cái đận đầu mới trổ lông
Có bà bán táo tồng ngồng đi
qua
Xoen xoét rằng: “ táo vườn nhà
Chỉ bón nước với phân gà mà
thôi
Quả tươi mà ngọt thôi rồi”
Bạch nghe đến đấy miệng môi
ướt mèm
Thói đời mưu bẩn kế hèn
Thế nên cảnh giác 1 phen chẳng
thừa
Bà già chẳng phải tay vừa
Cắn ngay 1 miếng rồi đưa Bạch
nhìn
Mồm miệng rau ráu tìn tìn
Như thể con khỉ tỉn tin trái đào
Bạch nuốt nước bọt thở phào
Giờ thì yên chí, số cao mệnh
dày
Quả táo ngon ngọt dường này
Lại còn khuyến mãi lấy ngay
tông lào
Chưa hết, còn 1 thẻ cào
Một sim điện thoại thuê bao trả
dần
Ai ngờ quả táo tẩm phân
Urê mới nị 1 cân mã tiền
Lá ngón, thạch tín đem nghiền
Ủ thêm mới nị chục viên … lẩu
Tàu
Bạch xơi xong, chẳng bao lâu
Lăn quay trước ngõ... mắt nâu
môi trầm
Lần này trúng độc rất thâm
Thế nên bảy chú âm thầm ma
chay
Đặt thuê thợ xịn đóng ngay
Quan tài một cỗ kính xoay Đáp
Cầu
Đám ma ăn nhậu một chầu
Núi cao dựng một cái lầu khiêng
lên
Tờ rơi quảng cáo triền miên
"Trưng bày hiện vật"! Thu tiền
ít thôi!
Thế là thôi thế cũng rồi
Thế là thôi thế thì thôi cũng là
Tin đồn dậy tiếng bay xa
Có chàng hoàng tử đi qua chốn
này
Tương phùng rồng lại gặp mây
Lợn sề thích cám, người may
gặp người
Phong tư tài mạo tót vời
Vai năm tấc rộng, thân mười
thước cao
Tay phải thì xách siêu đao
Tay trái một nắm su hào, súp lơ
Đầu thì tóc mọc lơ thơ
Vai đeo một khẩu A Rờ mười
lăm (AR-15)
Mạng sườn đeo một dao găm
Bi đông, lựu đạn cùng nằm một
dây
Chân trái xỏ chiếc dép đay
Chân phải đóng một chiếc giày
ba-ta
Tự hào ngực áo phanh ra
Hình xăm vẽ một con gà khỏa
thân ...
Cái chỗ nằm giữa… 2 chân
Xăm 1 con cú ngố đần, trụi lông
Hoàng tử trèo núi, băng đồng
Đến nơi ngã giá kẻo không kịp
về
Mua xác rồi bán quách đê
Cho bọn TQ chúng về nấu cao
Giữa đường chả biết làm sao
Tuột tay cái xác rơi ào xuống
mương
Hoàng tử bám cột mốc đường
Thò chân mò khoắng dưới
mương, tìm hàng
Vớt lên vác chạy về làng
Nào ngờ vấp ngã, bàng hoàng,
gốc cây
Số sao đen đến dường này
Điên tiết chàng đá trúng ngay
yết hầu
Mặt Bạch dần dần đổi mầu
Thế rồi ngồi dậy , rất ngầu: “U -
pa !”
Hoàng tử cười toét ha ha
“Xin tự giới thiệu: Anh là Xê Kô
Hoàng tử của nước Công Gô
Tài sản có chiếc xích lô mui
trần!”
Hoàng tử sau phút định thần
Nhận ra Bạch Tuyết muôn phần
đẹp xinh
Thế là sét đánh đổ uỳnh
Chàng chàng - thiếp thiếp
chúng mình với nhau
Và rồi chẳng bao lâu sau
Tổ chức đám cưới, tiệc rau tưng
bừng
Rất đông khách đến chúc
mừng
(Nghe đâu cũng lãi được
chừng… triệu đô)
Dì ghẻ phóng chiếc xe thồ
Trên đầu đội một cái bô rộng
vành
Tiếnvào phòng tiệc thật nhanh
Nhìn thấy Bạch Tuyết rành rành
đằng xa
Ngước nhìn trời, miệng kêu la
“Cớ sao lại thế ... trời già … hỡi
anh ?
Ở Mỹ , một Anhxtanh
Vũ Đại cũng chỉ 1 anh Hạc già
Đã sinh Chu Thị Du ta
Còn sinh Gia Cát Bạch ra chắn
đường!!! ”
Nói xong ôm lấy chiếc gương
Phi qua cửa sổ tìm đường bỏ đi
Đúng là giận, chẳng nhớ gì
Đám cưới làm ở Ba Vì – Hà Tây
Trên nóc khách sạn mới xây
Cao 500m, gió mây nô vờn
Giật mình thấy cỏ xanh rờn
Biết rằng đã gặp phải cơn sóng
cồn!!!